Con người ngày nay sống trong một thế giới duy lý, nặng
tính kỹ thuật; đòi hỏi phải có sự hiểu biết rõ ràng trước khi đặt niềm tin vào
con người, sự vật, hiện tượng nào đó. Nhưng tiếc thay xã hội đầy dẫy những
giả-chân lẫn lộn: giả danh, giả nhân, giả nghĩa …. Thiết thân nhất là trong
cuộc sống hàng ngày, nhiều loại hàng
nhái, hàng giả lẫn lộn với hàng thật khiến người dùng rất khó phân biệt. Trước
những hiện tượng đó, niềm tin của con người bắt đầu người chao đảo, chông chênh
vì người ta không biết dựa vào đâu!
Niềm tin của người Công giáo dựa trên
nền tảng Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, nếu không có Phục Sinh thì Phúc Âm không
còn là Tin Mừng và đức tin trở nên vô ích. “Thưa
anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh
nhận cùng đang nắm vững. Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ
đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết,
tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là, Đức Ki-tô đã
chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng,
và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh.” (1 Cor 15,1-4).
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Ma-ri-a Mác-đa-la ra mộ từ
sáng sớm vì lòng yêu mến Thầy. Đối với bà đó là công việc quan trọng nhất trong
ngày dù Thầy mình giờ đây chỉ còn là cái xác. Bà một mình chạy thẳng tới mộ thì
thấy tảng đá đã lăn ra khỏi cửa mộ.
Bà vội chạy về bà báo tin cho ông Phê-rô và Gio-an. Hai môn
đệ nghe tin liền chạy ra mộ. Tin mừng nói Gioan chạy đến mộ trước, nhưng chắc
là muốn kính trọng Phê-rô là thủ lãnh, nên đã nhường cho Phê-rô tuy đến chậm mà
vào mộ trước mình.
Các ông kiểm tra mộ: xác đã biến mất, nhưng khăn vải liệm được gấp gọn ghẽ nên kết luận không
có chuyện lấy trộm thi thể. Ngôi mộ trống đã làm chứng rằng thân xác Chúa đã
không còn ở đó nữa. Nhưng niềm tin vào sự sống lại không dừng lại ở đó, mà còn gắn
liền với lòng mến nơi các môn đệ đầu tiên tiếp cận với cuộc Phục Sinh của Chúa.
Gio-an, người môn đệ được Đức Giê-su thương mến, là người sớm nhất trong số các tông đồ đã tìm lại được lòng
tin khi chỉ nhìn thấy khăn vải liệm. Tiếp đến là Ma-ri-a Mác-đa-la, người ngồi
bên chân Chúa để nghe lời Ngài giảng dạy, cũng đã tin khi nghe thấy tiếng Chúa
gọi tên mình. (x Ga 20,1-18). Đó là một ơn ban và là một niềm tin được thể hiện
bằng lòng yêu mến gắn bó với Thầy mình.
Còn Phê-rô chưa tin liền mà chỉ rất đỗi ngạc nhiên vì sự
việc đã xẩy ra, (x Lc 24,12) nhưng dần dà ông đã tìm được niềm tin của mình.
Ban đầu ông chưa hiểu lời Kinh thánh nói về Chúa sẽ sống lại, đến sự kiện ngôi
mộ trống, rồi những lần gặp Đấng Phục Sinh. Cuối cùng chỉ đến khi chúa Giê-su hiện
ra với các môn đệ lần thứ ba, ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a thì Phê-rô mới lấy lại được
lòng tin (x Ga 21).
Mầu nhiệm Vượt Qua là một người, là Con
Chiên Thiên Chúa, là Đức Ki-tô. Chính Đức Ki-tô, một người bằng xương bằng
thịt, đã chiến thắng sự chết. Mỗi lần Ngài báo cho các môn đệ biết “thầy phải chết”, các môn đệ lại lấy làm
bối rối. Đức Ki-tô chịu chết là thử thách lớn nhất cho niềm tin của các môn đệ,
bởi vì nếu Thầy bị bắt và bị giết chết, ắt là Ngài không phải là Đấng cứu thế! Chắc
Phê-rô đã nghĩ như vậy, hai môn đệ trên đường Emmau cũng thất vọng như thế!
Dưới ánh sáng Phục Sinh ta nhận biết
được thân phận con người Ki-tô hữu là “sinh-lão-bệnh-tử-phục
sinh” trái với nhân sinh quan thông thường “sinh-lão-bệnh-tử”, “chết là hết” .... Đức Ki-tô Phục Sinh đã mở
toang cánh cửa của sự sống đằng sau cái chết bi thương, khổ đau, mất mát … của
con người. Chết là sự tái sinh của thân xác dễ mục nát này sang một cuộc sống
khác với con người mới bất diệt như Đức Ki-tô Phục Sinh. “Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt
giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi “ (1 Pr 1,23).
Lạy Đức Ki-tô Phục Sinh, giờ đây vẫn còn
có những rào cản như cái chết trong cuộc đời chúng con. Những học thuyết duy lý
che khuất đức tin, chôn vùi bao ước mơ, hy vọng, bao điều chúng con yêu mến và
ấp ủ. Chúng như dấu hiệu của sự mất mát, đổ vỡ, khổ đau, thất bại ... Nhưng sự sống
lại của Chúa làm cho chúng con tin rằng chẳng có mất mát, khổ đau, thất bại nào
lại không thể làm chúng con bừng tỉnh, lớn lên và trưởng thành.
Ước gì trong nước mắt, chúng con cảm
nghiệm được niềm tin: dám quên đi điều phải quên, mất đi điều phải mất. Soi
sáng cho chúng con ý thức về tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Thánh Tâm
bị đâm thâu của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, và đến lượt chúng con phải dùng trái
tim để đáp lại tình yêu ấy trong kinh nguyện đền tạ mỗi ngày. Cho chúng con đức
tin mạnh mẽ, nỗ lực cải thiện cuộc sống mình và gặp gỡ Đức Ki-tô Phục Sinh.
Xin Thánh Tâm Chúa đánh thức tình yêu
và mở rộng trái tim chúng con ra cho tha nhân. Để tình yêu của chúng con cùng
các việc bác ái dành cho họ không còn là một mệnh lệnh bị áp đặt, mà là một kết
quả phát sinh từ đức tin của chúng con, một đức tin trở nên tích cực qua đức
ái. Alleluia!
Mùa Phục Sinh 2015
Đã đăng trên:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét